Thẩm gia tự mình mở ra một lớp học nhỏ cho nữ nhi trong nhà. Mỗi phòng nữ nhi sáng sớm đi thỉnh an Thẩm lão phu nhân xong, đều phải sang đó để học.
Bố trí của lớp học tương tự như hoa sảnh của Thẩm gia, cửa sổ ở bốn phía vốn đặc biệt lớn đều được mở ra toàn bộ, rèm cửa màu xanh nước biển nhẹ buông xuống bên cửa sổ, lại có vài bó hoa to treo quanh đó. Nhìn ra xa, oanh oanh yến yến ở bên trong tựa như tiên tử trong tiên cảnh, lại nhìn không rõ dung mạo của các cô nương.
Ở dưới hiên một hàng nha hoàn hầu hạ yên tĩnh ngồi ở đó, chỉ đợi cô nương nhà mình triệu tới.
Hôm nay, là ngày đầu tiên Thẩm Khước đến lớp học.
Nhìn một bàn đầy bút mực nghiên giấy, vẻ mặt Thẩm Khước thật sự đau khổ.
“Khước muội muội, mấy ngày trước đã muốn đi thăm muội, nhưng muội bệnh như vậy sợ quấy nhiễu đến muội. Đây là hà bao ta tự tay thêu, hoan nghênh muội về nhà.” Thẩm Vân nhân lúc thầy chưa đến, đi đến trước mặt Thẩm Khước nói.
Thẩm Vân là đích nữ tam phòng, cũng là con gái duy nhất của Tam gia Thẩm Tín, lớn hơn Thẩm Khước một tuổi.
“Tạ Vân tỷ tỷ! Thêu thật là đẹp, muội vốn dĩ không biết may vá…” Thẩm Khước thật sự ngạc nhiên, hà bao nhỏ trong tay trở thành lễ vật nhỏ đầu tiên nàng nhận được sau khi trở về nhà.
Thẩm Phi đứng dậy, lạnh nhạt nói: “Vân muội muội thật là biết làm người, so với tỷ tỷ ruột là ta đây còn tốt hơn nhiều.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024456/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.