“Không, không có, con cực kỳ tốt. Thẩm gia đối xử với con rất tốt, mẫu thân cho con một tử viện rất lớn. Con gặp phụ thân của mình rồi, dáng vẻ rất giống so với trong ấn tượng của con. Tổ mẫu rất thương con, trong nhà còn có rất nhiều tỷ muội. Còn có ca ca đối xử với con rất rất tốt, còn có…”
“Thẩm Khước!” Thích Giác đánh gãy lời nói của nàng, thanh âm lạnh lùng.
Thẩm Khước ngây ngốc đứng dậy, có chút lúng túng. Chỉ khi nàng phạm lỗi, khi tiên sinh muốn đánh roi vào tay nàng mới gọi cả họ tên của nàng ra. Nàng vội vàng nói: “Tiên sinh, con không nói dối, con thật sự rất tốt. Nếu như tiên sinh không tin có thể hỏi Niếp Tuyết, lần sau con nhất định sẽ mang nàng đến!”
Thẩm Khước nói cái gì Thích Giác lại không có lòng dạ nào để nghe, chàng chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ trong tay đã tuột mất, nơi nào đó liền một mảnh trống rỗng.
“Ngồi xuống.” Thích Giác than nhẹ một tiếng, đem đầu dựa vào trên trường y, híp mắt hưởng thụ ánh nắng vừa vặn chiếu vào, không nói chuyện nữa.
Thẩm Khước ngoan ngoãn ngồi xuống, nhăn nhăn mày nhìn bộ dạng của Thích Giác.
Cơn gió mùa hạ thổi tới, cuốn theo hương thơm của cây cỏ và cơn mát lạnh hiếm có. Thẩm Khước cảm thấy có chút buồn ngủ, nàng học theo dáng vẻ của Thích Giác, dựa vào trên lưng ghế, híp mắt nhìn ánh nắng nóng bức kia.
Từ nhỏ nàng đã thích bắt chước theo Thích Giác.
Thật nắng.
Thẩm Khước nhíu nhíu mày, nhắm mắt lại.
Hoá ra khi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024458/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.