Hà thị dẫn theo hai nha hoàn lật đật chạy đến tử viện.
“Con, cái tên hỗn tiểu tử này! Mau từ trong khuê phòng muội muội con bước ra đây!” Bà nắm chặt chiếc khăn tay chỉ về cửa phòng đang đóng, tức đến cả người phát run.
Thẩm Khước rõ ràng cảm thấy sau khi Thẩm Hưu nghe thấy thanh âm của Hà thị, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Chàng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại mang theo một chút hận thù khiến người khác kinh sợ!
Thẩm Khước kinh ngạc, nàng liền nhẹ nhàng lắc lắc tay của Thẩm Hưu, sắc mặt của Thẩm Hưu mới đỡ hơn một chút.
“Mẫu thân cũng là quan tâm muội, không phải cố ý trách mắng huynh. Muội đi mở cửa.” Thẩm Khước bước qua Thẩm Hưu mở cửa ra, kéo Thẩm Hưu bước ra ngoài.
Nhìn thấy hai huynh muội nắm tay nhau, Hà thị liền cứng đờ người. Bà áp chế hoả khí trong lòng, nhìn Thẩm Hưu, chất vấn: “Ngày mai mới là ngày quay về, sao hôm nay con đã quay về rồi, có phải lại trốn chạy về không? Hơn nữa, tại sao con vừa quay lại liền không an phận! Con có biết con khiến Thẩm Ninh bị doạ thành bộ dáng gì hay không! Con bé mới năm tuổi! Con rốt cuộc có dáng vẻ của một ca ca hay không hả!”
Thẩm Hưu trợn trắng mắt, giả vờ không nghe thấy, hai mắt nhìn trời.
Thẩm Lưu cũng đến, nhìn thấy Hà thị đã đến rồi, sắc mặt nàng liền hoà hoãn, vứt cây roi trong tay cho nha hoàn cất đi. Không sai, khi nàng đến đây trong tay còn cầm theo một cây roi chín đốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024462/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.