Ngạc Nam thật sự quá nóng.
Trời vẫn chưa sáng, Thẩm Khước liền ngồi dậy, ra sức thở ra hai hơi. Lục Nghị đang gác đêm ở bên ngoài nghe thấy liền vội vàng đứng dậy, hỏi: “Cô nương làm sao vậy? Là muốn lấy đồ gì sao?”
“Ngươi đi nghỉ đi, không cần để ý đến ta.” Thẩm Khước đáp lại một tiếng, tự mình xỏ giày đi đến bên cạnh cửa sổ, đẩy cửa ra.
“Sao đến một chút gió cũng không có…” Thẩm Khước lẩm bẩm một tiếng, ngồi xuống bên cạnh cửa sổ.
Lục Nghị chung quy cũng không phải như Niếp Tuyết hầu hạ Thẩm Khước từ nhỏ. Nàng nghe tiếng Thẩm Khước xuống giường, làm sao còn dám nằm nghỉ nữa. Nàng nhẹ chân bước vào phòng, nhìn thấy thần sắc Thẩm Khước bơ phờ, ngồi bên cạnh cửa sổ phe phẩy chiếc quạt tròn.
Nàng nghĩ nghĩ, lặng lẽ lui ra. Qua chốc lát, bưng một chén dưa lạnh vào, đặt trước mặt của Thẩm Khước nói: “Cô nương lại thấy nóng rồi sao? Dùng một chút dưa lạnh hạ nóng đi.”
Dưa hấu cực kỳ đỏ được đựng trong chiếc chén nhỏ bằng sứ, đã lấy hết hạt, lại bỏ thêm một vài viên đá nhỏ. Nhìn thấy liền mát lạnh sảng khoái.
Đôi mắt của Thẩm Khước sáng lên, liên tục khen Lục Nghị, lại tiện tay lấy từ trong hộp trang điểm ra một chiếc kẹp tóc bằng vàng ròng thưởng cho nàng. Sau đó há to miệng ăn hết chén dưa lạnh, ngay cả vài cục đá nhỏ cũng nhai sạch, Lục Nghị muốn cản cũng cản không được.
Đợi đến lúc trời sáng, Thẩm Khước quả nhiên ăn đến đau bụng, thượng thổ hạ tả (*),cộng thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024464/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.