Đợi Thẩm Khước và Thẩm Ninh đều ngừng khóc, Thẩm Lưu mới chậm rãi đi đến, vấn an với Hà thị: “Thỉnh an mẫu thân.”
“Nhị tỷ, tỷ lại đến muộn rồi!” Thẩm Vi chế nhạo.
Thẩm Lưu trừng mắt nhìn nàng, nói: “Rõ ràng là có vài người cố ý đến sớm xem náo nhiệt.”
Đôi mắt của Thẩm Lưu rất nhỏ, lại sáng đến kinh người. Lúc trừng mắt nhìn người khác đặc biệt có khí thế.
Một lát sau, ba vị di nương trong viện đến thỉnh an Hà thị.
Bạch di nương hào hoa phong nhã, vừa mới tiến vào, Thẩm Khước liền bị chiếc trâm lưu kim bà mang trên đầu chiếu đến hoa cả mắt. Người không biết còn tưởng là phu nhân nhà ai, tuyệt không giống một di nương. Bà là mẹ đẻ của Thẩm Phi, ngoài ra còn có một đứa con trai Thẩm Khí.
Theo sau là Tiết di nương và Phòng di nương. Tiết di nương vóc người mềm mại, nhỏ nhắn, đặc biệt là thắt lưng đi hai bước liền giống như sắp gãy. Thẩm Khước gật đầu trong lòng, như vậy mới giống di nương. Bà chỉ có một người con gái là Thẩm Vi.
Còn Phòng di nương, từ khi tiến vào liền không ngẩng đầu lên, tính cách ấy được hình thành từ phong trần bụi bặm. Nghe nói vốn dĩ là một nha đầu phòng trà nước, không biết làm sao mà có được danh giá, còn có được một đứa con trai, sinh hạ cho Thẩm phủ Tam thiếu gia Thẩm Trạch, đây mới là lý do được nâng lên thành di nương.
Đừng nói là Bạch di nương cực kỳ mỹ lệ, ngay cả Phòng di nương nhát như thỏ đế cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024467/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.