Thẩm Khước theo sau Hà thị đi vấn an Thẩm lão phu nhân, chân thật cảm nhận được một tình cảnh nhận thân bất đồng với mọi người.
“Đứa trẻ của ta! Những năm này khiến con chịu khổ rồi!” Thẩm lão phu nhân ôm Thẩm Khước vào trong lòng, bắt đầu rơi nước mắt.
Thẩm Phi, Thẩm Vi và Thẩm Ninh đều có chút mất hứng. Chẳng qua sự mất hứng của Thẩm Phi đặt ở trong lòng, sự mất hứng của Thẩm Vi giấu trong đôi mắt, mà sự mất hứng của Thẩm Ninh lại bày ra ở trên mặt.
Còn Thẩm Lưu, nàng tìm một góc để đứng, lim dim muốn ngủ.
Thẩm Khước có chút ngơ ngác.
Qua hồi lâu nàng mới kịp phản ứng, duỗi tay vỗ nhẹ vào lưng của Thẩm lão phu nhân, nói: “Tổ mẫu, A Khước sống rất tốt, không khổ, không khổ…”
Một dàn oanh oanh yến yến đến khuyên bảo, vậy mới kéo Thẩm lão phu nhân ra được.
“Mẫu thân cẩn thận khóc hại đến mắt, Khước tiểu thư đã tốt đẹp quay về rồi. Chúng ta đó, cùng nhau yêu thương nàng ấy!” Một phụ nhân y phục hoa lệ ngồi bên cạnh Thẩm lão phu nhân, lau nước mắt cho bà.
Nhìn một màn này, trong lòng Hà thị có chút chua xót.
Thẩm lão phu nhân dần dần ngừng rơi nước mắt, Hà thị liền tự mình kéo Thẩm Khước giới thiệu cho nàng một vài thân thích ở trong nhà. Hoá ra vị phụ nhân y phục hoa lệ vừa nãy kia là nhị phòng phu nhân Lưu thị. Người ở nhị phòng so với đại phòng, tam phòng náo nhiệt hơn nhiều. Nhị thúc Thẩm Tín của Thẩm Khước có năm người con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024465/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.