Lục Cận Phong nghe được câu thật lòng yêu thương đó thì vô cùng hưởng thụ. Cho dù biết rằng người phụ nữ này đang lợi dụng anh, thì vẫn không hề ảnh hưởng đến tâm tình tốt của anh.
“Tô Yên.” Sở Hướng Nam tức giận khôn cùng: “Sao cô lại sa đọa thành thế này, cô tìm đâu ra một người đàn ông xinh đẹp như vậy?”
Từ xinh đẹp dùng cho đàn ông vốn có nghĩa xấu.
Tô Yên đương nhiên nghe hiểu ý mỉa mai trong lời nói của Sở Hướng Nam, đây là đang ám chỉ Lục Cận Phong là một tên ẻo lả.
Tô Vân liếc nhìn sắc mặt Sở Hướng Nam, trong lòng vô cùng vui sướng, không ngờ rằng Tô Yên lại thật sự tìm một tên ẻo lả.
Có điều là ngoài mặt thì Tô Vân vẫn ra vẻ lo lắng nói: “Chị, chị đừng để người khác lừa. Nhìn xem tên này đi, chỉ lái một chiếc xe cà tàng mười mấy vạn, anh ta làm sao có thể cho chị hạnh phúc, anh ta đang lừa chị đấy.”
“Ha.” Tô Yên lạnh lùng cong môi: “Ở bên cạnh anh ấy, cho dù là ngồi xe đạp, tôi cũng vui vẻ.”
Tô Yên sao có thể không biết tính tình của Tô Vân?
Không chừng trong lòng Tô Vân bây giờ rất vui sướng. Cô tìm một người bạn trai bình thường, mà Tô Vân thì là bà Sở. Từ nay về sau, Tô Vân triệt để giẫm đạp trên đầu cô, vênh váo hống hách.
“Tô Yên, lập tức chia tay với tên này.” Sắc mặt Sở Hướng Nam rất lạnh, dùng giọng điệu ra lệnh để nói với Tô Yên: “Cho dù cô muốn giận tôi, cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1004827/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.