Hôm nay nhiệm vụ của Vạn Nhất chính là lấy danh nghĩa của bản thân để thay Lục Cận Phong bao hết.
Hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên anh ta cũng không muốn ở lại làm bóng đèn.
Giả vờ nghe điện thoại, Vạn Nhất tìm bừa một lý do: “Lão đại, cô Tô, em đột nhiên có chuyện phải đi trước, hai người cứ từ từ thưởng thức.”
“Ừ.” Lục Cận Phong đáp nhẹ một tiếng, phong thái của một người vừa được thỉnh an xong và cho phép cậu ta lui xuống.
Tô Yên cảm thấy xấu hổ, bọn họ vừa mượn thế lực của Vạn Nhất để đánh vào mặt Sở Hướng Nam và Tô Vân, bây giờ lại quỵt một bữa.
“Anh Vạn, thật sự cảm ơn anh về chuyện vừa rồi, nếu như không mượn thế lực của anh, có lẽ lúc nãy đã phải chịu xấu mặt rồi.”
“Chuyện của lão đại cũng là chuyện của tôi, chỉ là chuyện vặt vãnh, hai người kia không còn tư cách bước vào Biệt Viện Tiểu Trù, thật khiến người ta ghê tởm.” Vạn Nhất âm thầm liếc nhìn Lục Cận Phong, ông chủ đứng sao Biệt Viện Tiểu Trù chính là Lục Cận Phong, hai người kia đã đắc tội với Lục Cận Phong và Tô Yên, không phải tự mình tìm cái chết sao?
“Cô Tô, lão đại, em đang bị hối thúc, đi thật đây, hai người cứ từ từ dùng.”
Không đợi Tô Yên nói tiếp, Vạn Nhất đã bỏ đi.
“Lục Cận Phong, người bạn này của anh làm gì?”
Khẩu khí vừa rồi của Vạn Nhất còn không thèm để Sở Hướng Nam và Tô Vân trong mắt, cũng không sợ đắc tội với nhà họ Sở, chắc hẳn lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1004831/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.