Tô Yên nhìn thấy người đàn ông đầu trọc nằm bất động trên mặt đất, nhờ vào ánh đèn đường phía xa mà cô nhìn thấy cả vết máu.
Lẽ nào là người chết?
Chẳng lẽ cái cô đụng phải không phải là một vụ ẩu đả, mà là giết người?
Trong lòng Tô Yên thầm nói toi rồi, nhạy bén khẽ động, nở nụ cười: “Mọi người cứ làm việc của mình đi, chúng tôi chỉ là người qua đường, tôi không thấy gì hết.”
Vừa nói, Tô Yên vừa đỡ An Hinh định rời đi, nhưng chưa đi được hai bước, tầm mắt cô đã có một đôi giày da nam.
Lòng bàn tay Tô Yên căng thẳng đến đổ cả mồ hôi, cả gan ngước mắt lên.
Người đàn ông trước mặt đứng ngược sáng, trên người mặc bộ vest đi giày da, tựa hồ là đi ra từ địa ngục, trên người đầy sát khí.
Lúc ánh mắt của Tô Yên rơi vào trên mặt người đàn ông thì lại càng hoảng sợ.
Người đàn ông đeo mặt nạ Diêm La, thật sự như Diêm La từ địa ngục đến đoạt mệnh.
Lục Cận Phong cau mày dưới lớp mặt nạ.
Anh không ngờ lại gặp Tô Yên ở đây.
Người đàn ông đầu trọc dưới đất đột nhiên “sống” lại khó khăn trườn tới người đàn ông đeo mặt nạ kia, van xin: “Lão đại, em không dám nữa, cầu xin anh tha cho em lần này, em không có lương tâm mới phản bội lại anh.”
“Lão đại, tên phản bội này xử trí sao đây ạ?” Hạ Vũ đá vào tên đàn ông đang quỳ trên mặt đất, mặt gã cũng đeo một chiếc mặt nạ, hoa văn trên mặt nạ có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1004833/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.