Lúc này trời không mưa cũng không có mặt trời, đêm hôm khuya khoắt, Tô Yên cũng không biết vì cái gì lại phải bung dù.
Chỉ đơn thuần là để hù người?
Tô Yên củi lưng trốn xuống đằng sau thùng đựng hàng ở bến tàu, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên một chút, cảm thấy có hơi quen thuộc.
Tô Yên nghĩ nghĩ, đây không phải là người đứng thứ hai nhà họ Lục, Lục Gia Hành sao?
Cô đã thấy qua ở chương trình tọa đàm.
Theo lời đồn người cầm quyền lớn nhất nhà họ Lục bị tai nạn xe cộ què chân hủy dung không còn sống được lâu, Lục Gia Hành này là người có khả năng tiếp quản toàn bộ nhà họ Lục.
Nhà họ Lục này là một gia tộc lớn rất phức tạp, Lục lão đại chỉ có một đứa con trai là cậu cả nhà họ Lục, nếu thật sự chết đi, chắc chắn sẽ bị chi thứ từng bước xâm chiếm.
Mà Lục lão nhi, Lục Gia Hành là người có dã tâm lớn nhất.
Tô Yên hiểu biết không nhiều lắm, nhưng không phải không hoàn toàn biết gì.
Gia tộc nhỏ vì tranh giành lợi ích mà mặt đỏ tại hồng, càng đừng nói tới gia tộc lớn như nhà họ Lục này, hẳn là đấu nhau đến người chết ta sống mới thôi.
Bày ra cục diện lớn như vậy, chắc chắn xảy ra chuyện lớn.
Tô Yên nghĩ bản thân nên nhanh chóng trốn đi, để tránh khi tai ương ập đến thì bản thân lại thành cá trong chậu.
Tô Yên đảo mắt nhìn quanh bốn phía, thì thấy có vẻ không dễ để rời khỏi đây.
Tất cả các cửa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1004933/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.