Những người khác đều đã chết, chẳng lẽ cô sẽ thắng được nhóm cô dì chú bác đó chắc?
Không đợi Lục Cận Phong mở miệng, phía xa truyền đến tiếng hét ầmỉ.
“Lão đại, lão đại.”
Hạ Vũ và Hạ Huy tìm được hai người.
Theo âm thanh, Tô Yên nhìn thấy Hạ Vũ và Hạ Huy đang chạy đến.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Hạ Huy, có hơi ngạc nhiên, có cảm giác như mình đã gặp ở đâu rồi.
Nhưng tạm thời không nhớ ra.
“Lão đại” Hạ Vũ và Hạ Huy chạy đến.
Nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Lục Cận Phong, Hạ Vũ vội vàng đi đến: “Lão đại.”
Tô Yên đỡ Cận Phong đứng lên, có chút khó khăn: “Các cậu mau đến giúp tôi.”
Hạ Vũ và Hạ Huy đang muốn đi đến, thì thấy Lục Cận Phong đưa tay ra hiệu, ý bảo bọn họ tránh ra.
Hạ Vũ phản ứng nhanh: “Phiền cô chủ Tô đỡ lão đại, tôi đi lấy xe”
Nói xong, Hạ Vũ lôi Hạ Huy đi.
Tô Yên hét lên: “Này, hai người các cậu cũng phải đỡ một tay chứ.”
Người đã mất dạng.
7
.
Hạ Huy bối rối, đi theo một hồi, hỏi: “Hạ Vũ, người phụ nữ vừa rồi là ai vậy?”
“Phụ nữ gì chứ, đó là bà chủ tương lai của nhà họ Lục, này mà cậu cũng không nhìn ra”
Hạ Huy sợ hãi nói: “Lão đại có phụ nữ.”
“Ngạc nhiên hả?” Hạ Vũ trợn mắt liếc Hạ Huy một cái: “Lão đại chúng ta thiếu phụ nữ sao?”
Nhưng có thể lọt vào mắt xanh của lão đại, đến nay chỉ có duy nhất một người cô chủ Tô.
Tô Yên đỡ Cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1004942/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.