Lục Cận Phong nằm bên cạnh, nhìn Tô Yên ngủ say, mặt lộ vẻ cưng chiều.
“Cô bé ngốc nghếch.”
Lục Cận Phong nhẹ nhàng hôn lên trán Tô Yên, ôm cô vào lòng ngực.
Tô Yên ngủ cũng không thành thật, bình thường sẽ ở trong lòng ngực xoay đến xoay lui, hai tay sờ soạng.
Lục Cận Phong cảm thấy bị thương, tiểu yêu tinh này thật biết tra tấn người khác.
Hiện tại anh là người đứng đầu nhà họ Lục, nên không dám làm gì Tô Yên.
Anh đột nhiên hối hận, nếu biết sớm như vậy, đã đưa Tô Yên về.
Một đêm này, Tô Yên ngủ vô cùng ngon, mà Lục Cận Phong lại không biết đã tạt bao nhiêu gáo nước lạnh mới dập được lửa trong người mình.
Hôm sau.
Tô Yên tỉnh lại, lười biếng duỗi thắt lưng.
Tia nắng ban mai chiếu vào, thật ấm áp, làm cho tâm trạng người ta vô cùng dễ chịu.
Tô Yên thay quần áo, bước xuống lầu, phát hiện Lục Cận Phong đang dùng bữa sáng.
“Cậu chủ Lục, buổi sáng tốt lành”
“Ừm” Lục Cận Phong ngay cả mí mắt cũng chưa nâng, một đêm hắn không ngủ, tối hôm qua hắn nhiều lần muốn tử hình tiểu yêu tinh này tại chỗ.
Dù khả năng kiềm chế rất tốt, Lục Cận Phong cũng không kiềm chế nổi.
Tô Yên ngượng ngùng cười, đi qua ngồi xuống dùng bữa sáng.
Vừa mới ngồi xuống, người hầu lập tức bưng bữa sáng nóng hổi lên.
Tô Yên liếc nhìn Lục Cận Phong, tuy người này rất lạnh lùng, vui giận thất thường, nhưng cũng coi là một chính nhân quân tử, cho cô một đêm ngon giấc.
Nhưng Tô Yên đầu biết, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1004947/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.