Đây là Tô Vân đang nhắc nhở cô, tuy hai người cùng là cô chủ của nhà họ Tô, nhưng khoảng cách lại chênh lệch rất nhiều.
Ánh mắt Tô Yên không chút gợn sóng, liếc nhìn túi quà, lạnh lùng nói: “Tôi trời sinh đã đẹp, không dùng tới những thứ đó, cô giữ lại bản thân dùng đi.”
Tô Vân nghe xong, mặt lúc đỏ lúc trắng.
Ánh mắt Tô Vân tràn đầy ghen tị, cô ta không biết Tô Yên dùng loại mỹ phẩm gì, mà làn da mềm mịn, trắng nõn như trứng gà bóc.
Tô Yên đột nhiên kêu lên một tiếng.
“Sao vậy?” Tô Vân bị dọa cho giật nảy mình.
Tô Yên nhìn chằm chằm vào mặt Tô Vân: “Nếp nhăn… thật dài quá đi, quầng thâm dưới mắt, chậc chậc, sao lại có mấy cái mụn dưới mũi thế này.”
“Hả, ở đâu, ở đâu.” Tô Vân nghe vậy thì lo lắng, cô ta nhanh chóng lấy gương từ trong túi xách ra, nhìn một lượt, nào có nhìn thấy quầng thâm và mụn như Tô Yên nói.
Ý thức được bản thân bị đùa bỡn, Tô Vân tức giận thở gấp: “Tô Yên, cô chơi tôi.”
“Phải, tôi chơi cô đấy.” Tô Yên cười lạnh: “Đừng cả ngày chuốc nhọc nữa, không muốn bị đánh hay bị kích động thì tránh xa tôi ra một chút, gương mặt này xinh đẹp như vậy đừng để lại bị đánh thành đầu heo.”
Trong lòng Tô Vân vừa tức giận vừa khó chịu, nghĩ đến mục đích cô ta đến đây, nén giận nói: “Chị, lúc trước là hiểu lầm mà thôi, nói sao đi nữa chúng ta cũng là con gái nhà họ Tô, giữa chị em với nhau nào có thù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1004956/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.