Ngâm mình cả đêm?
Dựa vào khả năng bơi lội của Sở Hướng Nam, không thể nào ngâm mình cả đêm được.
“Vậy thì thật đáng đời, xem ra đến ông trời cũng không nhìn tiếp được nữa.” Tô Yên cũng chẳng kiên nhẫn được lâu: “Tôi còn có việc, cô muốn trút giận thì về nhà mà tìm Sở Hướng Nam ấy”.
Giờ nghỉ trưa chỉ có hai tiếng, vì thế cô không muốn mất thời gian với Tô Vân.
Một chiếc taxi chạy tới, Tô Yên vẫy tay, mở cửa xe ngồi vào: “Bác tài, bệnh viện nhân dân.”
“Tô Yên, cô đừng đi, cô chột dạ có phải không, người phụ nữ không cần mặt mũi như cô, quyến rũ cả em rể mình.”
Lúc xe khởi động, Tô Yên hoàn toàn coi lời nói của Tô Vân thành tiếng chó sủa.
Mười phút sau, xe dừng ở cổng bệnh viện.
Tô Thanh nhìn thấy chiếc xe quen thuộc ở lối vào bệnh viện, cô đã ngồi chiếc xe này vào tối hôm qua để đến biệt thự Nam Sơn.
Lẽ nào cậu cả nhà họ Lục cũng đang ở bệnh viện?
Tô Yên cầu cho không gặp anh, nhưng mà càng sợ cái gì thì cái đó càng tới.
Tô Yên đi thang máy lên tầng tám của khoa nội trú, khi đi ngang qua một phòng bệnh, cô tình cờ nghe thấy giọng nói quen thuộc.
“Chú hai, chú dưỡng thương cho khỏe, bớt nóng giận chút, chăm sóc tốt cho cơ thể”
Giọng nói này không phải giọng của cậu cả nhà họ Lục đó sao?
Tô Yên vô thức dừng lại, liếc nhìn vào bên trong cửa, đã thấy Lúc Cận Phong có vết sẹo dài trên mặt, chống nạng ngồi trên ghế sô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1004959/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.