Ông cụ Lục thở dài, nói: “Tiểu Phong độ tuổi của cháu cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên để ông bế chắt nội rồi.”
Khóe miệng Lục Cận Phong lạnh lùng cong lên: “Ông, chỉ cần người con gái nào kết hôn với Lục Cận Phong cháu đều sẽ vô duyên vô cớ chết, đừng hại người ta thì tốt hơn, hơn nữa trong nhà họ Lục e là chẳng được mấy người mong cháu có con đâu.”
Ông cụ Lục vừa nghe, lạnh mặt, đanh giọng nói: “Lần này ai dám gây chuyện, ông tuyệt đối không tha cho kẻ đó?
Lục Cận Phong không nói, ông cụ Lục cũng cảm thấy những lời này không có tác dụng gì.
Lòng bàn tay mu bàn tay cũng là thịt, không phải con trai thì cũng là cháu nội
mình, ông ấy có chín đứa con trai, năm cô con gái, cháu trai cháu gái cũng có mười mấy người, nếu thật sự là tránh đến người sống ta chết, thì ở cái tuổi của ông ấy cũng chẳng ngăn được.
Vẻ mặt ông cụ Lục dịu đi, cười nói: “Tiểu Phong này, đừng vậy nữa, cháu ở bên ngoài tìm trước một cô gái sinh chất trai, đến lúc đó cả cháu dâu lẫn chắt trai đều cùng mang về, ông xem ai dám gây chuyện, cháu yên tâm, ông nội chắc chắn sẽ giữ bí mật.”
Lục Cận Phong thoáng liếc ông cụ Lục: “Không có hứng thú.”
“Tiểu Phong.” Ông cụ Lục cố ý trầm mặt xuống: “Cháu nỡ lòng để ông lúc còn sống không được ôm chat trai sao?”
“Ông có mười mấy đứa cháu trai, chỉ cần ông mở miệng, không đến một năm đảm bảo có cả trăm đứa chất trai.”
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1004962/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.