Đây là lần đầu tiên Tô Yên nghe thấy cái tên Nhã Nhược này.
Lục Cận Phong từng đau khổ vì tình?
Tô Yên quả thật không biết chuyện này.
Nhưng có thể khiến Lục Cận Phong sa sút nửa năm, xem ra người phụ nữ tên Nhã Nhược kia vô cùng quan trọng với Lục Cận Phong.
Tô Yên cũng không ngốc, đại khái hiểu được dụng ý của Lục Thừa Mẫn.
“Phó tổng giám đốc Lục thật thích nói đùa, cho dù trên đời này có hai người nhìn giống nhau, thì cũng là hai người khác nhau.” Tô Yên không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Trên đời này chỉ có một Tô Yên.”
Lục Thừa Mẫn sửng sốt, nở nụ cười, ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức: “Cô chủ Tô rất thẳng thắng, không giống với người thường, nhưng cô chủ Tô thật sự không muốn nghe tình sử của anh cả tôi?”
Tô Yên nhìn Lục Thừa Mẫn, phỏng đoán dụng ý của đối phương, cười nhạt: “Tình sử của cậu chủ Lục, nói ra chắc chắn sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú, tôi là người phàm tục, đương nhiên cũng sẽ tò mò mấy chuyện bát quái, nếu Phó tổng giám đốc Lục đã muốn nói, tôi đây sẽ chăm chú lắng nghe.”
Nụ cười trên mặt Lục Thừa Mẫn mang theo vài phần thâm ý, thật ra anh ta cũng không biết tâm tư của Lục Cận Phong đối với Tô Yên rốt cuộc là gì.
Anh ta cũng không thấy Tô Yên có điểm nào ghen tuông.
Lục Thừa Mẫn ngồi xuống, chậm rãi nói: “Năm năm trước anh cả tôi có quen một cô bạn gái, gọi là Tần Nhã Nhược, hai người đã tính đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005045/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.