Lần này Tô Yên thật sự không tính buông tha cho Tô Vân, luật sư cũng đã nói qua, Tô Vân ít nhất cũng phải ba năm tù, Trần Hạo năm năm.
Tòa án bên kia đã tiếp nhận hồ sơ và chờ xét xử, nhưng ai có thể ngờ Tô Vân lại mang thai vào lúc này.
Dựa theo quy định của pháp luật, phạm nhân trong thời gian mang thai hoặc cho con bú, có thể tại ngoại chờ xét xử.
Cho dù trong lòng Tô Yên có cứng rắn thế nào, cũng sẽ không thể để Tô Vân đang mang thai phải ngồi tù.
Người lớn có tội, đứa nhỏ không có tội.
Tô Yên lập tức đi đến cục cảnh sát, Lục Cận Phong cũng đi theo.
Khi hai người đến, Tô Vân đang ngồi ở đại sảnh, Tần Phương Linh ở một bên làm thủ tục tại ngoại.
Làm người ta không ngờ nhất chính là, Sở Hướng Nam gọi điện cho cô không lâu đang ở đây, ngồi đối diện Tô Vân, cúi đầu hút thuốc.
Vẻ mặt Tô vân hạnh phúc, bụng còn bằng phẳng, nhưng tay vẫn vuốt ve, dường như cô ta sợ người khác không biết mình đang mang thai.
Cảnh sát Lý thấy Tô Yên, hô một tiếng: “Cô chủ Tô.”
Cảnh sát Lý chú ý đến Lục Cận Phong ở bên cạnh Tô Yên, cho dù ngồi xe lăn, thì khí chất hơn người của anh, vẫn khiến người khác không thể xem thường.
Xe lăn, mặt nạ, cảnh sát Lý nhanh chóng đoán ra được thân phận của đối phương, vội buông việc ở trong tay xuống, giọng mang theo vài phần kính nể nói: “Cậu chủ Lục.”
“Ừm.” giọng điệu Lục Cận Phong thoải mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005049/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.