Sau khi Lục Cận Phong rời đảo, đây là lần đầu tiên Hạ Phi gọi điện thoại tới.
“Hạ Phi có nói rõ là có chuyện gì không?”
“Không có.” Hạ Vũ nói: “Nếu không thì đại ca để Hạ Phi qua đây đi?”
Lục Cận Phong nghĩ đến đứa trẻ kia, gương mặt có chút vui vẻ, nói với Tô Yên: “Nếu đói thì ăn ít hoa quả lót dạ trước nhé, đợi lát nữa rồi ăn cơm.”
“Ừm, anh đi làm đi.” Tô Yên không biết Hạ Phi là ai.
Đợi Lục Cận Phong rời đi rồi mới hỏi Hạ Vũ: “Có phải cậu còn có người anh tên là Hạ Xuân không?”
Vẻ mặt Hạ Vũ lờ mờ: “Không phải, cô Tô, sao vậy?”
“Hạ Vũ, Hạ Huy bây giờ còn có Hạ Phi nữa.” Tay Tô Yên chống cằm, không chút để ý nói: “Tôi còn cho rằng tên của các cậu đặt theo bốn mùa chứ, một năm bốn mùa đều có đủ cả.”
Hạ Vũ vừa nghe thấy vậy nhịn không được bật cười, giải thích: “Cô Tô hiểu nhầm rồi, tôi và Hạ Huy là anh em ruột nhưng Hạ Phi thì không phải, cậu ấy chỉ là đứa nhóc mới bốn tuổi thôi, vừa vặn tên là Hạ Phi mà thôi.”
Đứa trẻ khoảng bốn tuổi sao?
Tô Yên tò mò nói: “Không phải là con riêng của Lục Cận Phong đấy chứ? Vừa rồi thấy đại ca nhà các cậu toát ra vẻ hiền lành của người cha già, chắc chắn là con riêng mà đại ca nhà cậu đang che giấu đúng không?”
Thực ra nếu Lục Cận Phong có mấy đứa con riêng, Tô Yên cũng không bất ngờ.
Trước đó nếu Lục Cận Phong không giả vờ nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005053/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.