Chu Kiệt nhìn Tô Yên, do dự, ngập ngừng nói: “Thật ra tôi cũng rất giàu, cô có thể xem xét thử về tôi.”
Mé?
Tô Yên vội xua tay, vẻ mặt như nghe được chuyện đùa, cười khan nói: “Cậu Chu, chúng ta đừng lấy chuyện này ra đùa, tuy tôi là người yêu tiền nhưng cũng có đạo đức lấy tiền, sao có thể tham tiền của anh được.”
Không biết hôm nay Chu Kiệt này nổi cơn điên gì nữa, sao lại nhắm trúng cô rồi?
“Sao vậy, tiền của Lục cận Phong là tiền, tiền của tôi không phải là tiền sao?” Sắc mặt của Chu Kiệt trầm xuống, vô cùng u ám: “Nếu so với Lục Cận Phong thì hai bọn tôi đều què mất một chân, nhưng vẻ bề ngoài của tôi vẫn rất ok, sức khỏe cũng rất tốt, không để cô tuổi còn trẻ mà đã phải ở góa đâu.”
Tô Yên: “…”
“Cậu Chu, anh phát sốt đấy à?” Tô Yên rất muốn sờ trán Chu Kiệt xem anh ta có phát sốt hay không, hay mới bị kẹt cửa.
Chu Kiệt lại mất hứng: “Tô Yên, lời này của tôi, cô có thể suy xét thử, tôi cảm thấy cô rất tốt.”
“Đây cũng không phải là mua rau ngoài chợ, anh cảm thấy thích là có thể ra giá.” Tô Yên cạn lời: “Thực xin lỗi, tôi không suy xét, tôi là người chỉ thích tiền nhà họ Lục.”
Tô Yên nói rõ ràng như vậy, không ngờ Chu Kiệt lại nói: “Cô ngại tôi sống dai? Cô không thể thừa kế tài sản?”
“Hả?” Tô Yên không nhịn được bật cười: “Thật sự xin lỗi”
Cô cũng không muốn cười đâu, nghiêm túc mà nói thì Chu Kiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005116/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.