Hạ Phi vô cùng vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ rụt rè miễn cưỡng: “Được rồi, làm phiền dì Tô quá.”
Tô Yên không biết cười hay nên khóc, nhưng cô có thể nhìn thấy sự phấn khích thoáng qua trong ánh mắt Hạ Phi.
Trẻ con thời nay tinh rang đến mức học cách giấu giếm suy nghĩ ngay từ khi còn nhỏ.
“Vậy thì đi thôi!”
Tô Yên vươn tay dắt tay Hạ Phi.
Hạ Phi để mặc cho Tô Yên nắm tay, lần này không có rút tay về.
Mới đi được hai bước, Vạn Nhất từ trong toilet đi ra: "Hạ Phi, không phải tôi bảo nhóc đợi tôi sao? Nhóc đi đâu...!A, Cô Tô, thật trùng hợp, cô cũng tới khu vui chơi."
Vạn Nhất nhìn thấy Tô Yên, trong lòng anh ta cảm thấy hơi bất ngờ.
“Tôi đưa tiểu bảo đi.” Tô Yên nói thêm: “Tôi đang định đưa Hạ Phi đi chơi cùng.”
Nghe thấy hai từ “tiểu bảo”, trong đáy mắt Hạ Phi xẹt qua một chút khác thường, cậu bé theo bản năng liếc nhìn Tô Yên một cái.
Có điều bây giờ có quá nhiều người đặt tên là tiểu bảo, đôi khi cả mèo và chó cũng được được gọi là tiểu bảo, hoặc là bảo bối, vì vậy Hạ Phi cũng không suy nghĩ nhiều.
"Đại ca bảo tôi đưa Hạ Phi đi dạo xung quanh, nghĩ tới nghĩ lui tôi cũng không biết nên đưa nó đi đâu nên dứt khoát đưa nó đến khu vui chơi.
Cô Tô đồng ý đưa Hạ Phi đi chơi cùng thì còn gì bằng." Vạn Nhất sờ sờ cái mũi của mình rồi nói: “Tôi là một người đàn ông lại đến khu vui chơi, thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005121/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.