Lý Văn không có bản lĩnh như Hạ Phi, nếu viên đạn bắn tới thật, cậu ta thật sự không tránh được, như thế chẳng phải sẽ bị bắn thành cái rổ sao?
Lý Văn thét lên như heo bị chọc tiết, hét to đến nỗi Chu Tử Thành phải bịt tai lại: "Chói tai quá, mau giết nó đi."
Đám người mặc đồ đen lên đạn, Lục Cận Phong ném con dao phóng cuối cùng trong tay anh ra cắt đứt dây thừng.
Phịch!
Lý Văn ngã từ trên cao xuống đất, bụi bặm dưới đất bay lên tứ tung.
Lý Văn đau đớn gào khóc: "Sao lại không có ai đỡ tôi vậy, bất công quá."
Hạ Phi đáp: "Còn không mau tìm chỗ trốn đi."
Lý Văn vội vàng trở mình tránh đi.
Giữ cái mạng nhỏ quan trọng hơn.
"Còn ngây ra đó làm gì, mau xông lên." Chu Tử Thành cầm tấm thép che chắn cho mình.
Không có con tin, đám người mặc đồ đen cũng chùn chân không dám xông lên.
Như thế không phải đang tìm đường chết sao?
Lục Cận Phong nắm chặt ống thép, đôi lông mày lạnh lùng nhíu chặt: "Muốn sống thì bỏ súng xuống rồi cút ngay lập tức, không sợ chết thì cứ việc xông lên."
Đám người đồ đen đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không muốn chết.
Có người dẫn đầu bỏ súng xuống trước.
"Tôi không muốn chết."
"Tôi cũng không muốn..."
Lần lượt có người bỏ súng xuống.
Chu Tử Thành nổi giận: "Lũ hèn nhát chúng mày, ai dám bỏ chạy sau này sẽ không còn là người của Phi Long Bang."
"Chu Tử Thành, chúng tôi còn có mẹ già con thơ, anh để chúng tôi lên trước nộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005203/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.