Năm đó Lục Cận Phong nóng lòng muốn đi tìm Tần Nhã Nhược, để nhanh chóng giải thuốc trên người anh nhớ lúc đó mình đã rất thô bạo.
Sau bao nhiêu năm trời dường như anh vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc van xin của cô gái đó.
Đã nhiều năm trôi qua nhưng Lục Cận Phong cũng không để tâm chuyện này, thêm cả việc năm đó Tần Nhã Nhược xảy ra chuyện nên anh càng không có tâm trạng để đi tìm cô gái đó chịu trách nhiệm.
“Lục Cận Phong, anh đỡ chút nào chưa.”
Tô Yên đẩy cửa đi vào.
Cô đã làm kiểm tra và nhanh chóng đến đây.
Khả năng hồi phục Lục Cận Phong rất nhanh, sau khi lấy viên đạn ra mất nhiều máu như vậy nhưng mặt anh không lộ ra chút yếu ớt nào.
“Không sao.” Lục Cận Phong vươn tay, Tô Yên đặt tay lên tay anh, Lục Cận Phong nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng: “Sợ sao?”
“Sợ.”
Tô Yên nghĩ đến khuôn mặt hung dữ lúc nãy, trong lòng có chút chột dạ, cô căng thẳng đến mức tim đập rất nhanh.
Nếu như Lục Cận Phong phi dao chậm một chút hoặc cô không đón được Hạ Vũ Mặc, nếu như Hạ Phi không nhanh nhẹn tránh được một phát bắn chí mạng thì cô thực sự không biết phải làm thế nào.
Cô không thể mất đi bất cứ ai trong số họ.
Lục Cận Phong xoa đầu cô nói: “Yên Yên, đi theo anh, sẽ còn xảy ra chuyện giống như ngày hôm nay, Ám Dạ có rất nhiều kẻ thù.”
Tô Yên ngẩng đầu lên, rời khỏi vòng tay của Lục Cận Phong: “Xem ra sau này em phải tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005206/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.