Trước đây trong buổi tiệc đính hôn, Tô Yên đã từng nhảy điệu nhảy cổ điển này rất đẹp, giờ cô lại cùng Lục Cận Phong kết hợp với nhau, cho dù Lục Cận Phong có nhảy như thế nào thì cô cũng có thể linh hoạt phối hợp cùng anh.
Cho dù tiết tấu chậm hay đột nhiên nhanh hơn.
Hai người chia làm hai hàng, vừa vui tươi vừa nhiệt tình, gót giày gõ xuống mặt đất đúng theo mỗi nhịp nhạc, cơ thể đang nhảy múa trở thành phong cảnh tuyệt đẹp bậc nhất, khiến cho mọi người tham gia yến tiệc không nỡ rời mắt.
Phòng khách chứa mấy nghìn người, dường như tất cả bọn họ đều trở thành phông nền.
Trong lòng Lục Cận Phong cũng rất ngạc nhiên mừng rỡ, cho dù anh đổi điệu nhảy sang Rumba hay điệu Clacket thì Tô Yên cũng có thể theo được.
Khí chất tương đương với nhau, có lẽ chính là loại cảm giác này.
Trước giờ Lục Cận Phong chưa từng nhảy đến mức say mê tràn trề như vậy.
"Yên Yên."
Lục Cận Phong nhẹ nhàng kéo cô lại, Tô Yên làm động tác xoay tròn rồi ngã vào bờ ngực Lục Cận Phong.
Hai người áp sát vào nhau, mỗi bước nhảy lại càng trở nên nhanh hơn, hoang dã hơn.
Tô Yên giơ tay lên nhéo vào cằm Lục Cận Phong, vẻ mặt cô đầy ý trêu ghẹo: "Đúng là yêu tinh."
Lục Cận Phong khẽ cười, bàn tay to lớn của anh đang đặt trên eo cô tuột xuống bờ mông cô, anh đánh nhẹ một cái, tách ra.
Tô Yên lập tức đỏ mặt, thế nhưng động tác của Lục Cận Phong lại chẳng sai chút nào, nhảy điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005240/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.