Sảnh lớn khách sạn.
Một người đàn ông trung niên đang chờ Trần Tố Anh, thấy người tới, người đàn ông đứng dậy nói: “Bà chủ, đồ vật mà bà muốn đã đưa tới cho bà.”
“Vất vả rồi.” Trần Tố Anh nhận lấy chiếc túi da màu vàng trong tay người đàn ông, không thể chờ thêm được nữa mà mở ra lấy tờ kết quả giám định.
Lúc nhìn thấy kết quả giám định, Trần Tố Anh kích động đến run cả tay.
“Quả nhiên là giống nòi họ Lục nhà tôi, huyết mạch con trai trưởng của tôi đã có người nối dõi rồi.” Trần Tố Anh vội vàng bỏ giấy giám định vào túi, giao một chồng tiền cho đối phương: “Vất vả cho bác sĩ Vương phải đi một chuyến rồi.”
“Nên làm mà, nên làm mà.”
Vương Lực cầm tiền, kê ở trong tay, cười rồi rời đi.
Trần Tố Anh nghĩ đến Tô Yên bèn lập tức quay trở về.
Khỏi phải nói trong lòng Trần Tố Anh vui sướng đến cỡ nào, hai đứa nhỏ mà bà ấy yêu thương quả nhiên là cháu trai của bà ấy.
Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc, hai đứa nhỏ ấy khiến người khác đau xót biết bao nhiêu.
Bà ấy là bà nội rồi.
Bước chân của Trần Tố Anh như có gió, nhưng khi đi qua một góc chết của camera giám sát, sau gáy chợt tê rần.
Tô Vân giơ bình hoa, tàn nhẫn đập mạnh một cái vào đầu Trần Tố Anh.
Trần Tố Anh lập tức hơi choáng váng, bước chân lảo đảo, không chờ bà ấy quay đầu nhìn xem là ai, sau gáy lại bị vài đòn nặng nề.
Tô Vân tàn nhẫn đập Trần Tố Anh liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005244/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.