Lục Cận Phong vội vã chạy đến khách sạn,còn Tô Yên thì ở lại để chăm sóc cho Trần Tố Anh.
Thực ra cũng không cần chăm sóc, Trần Tố Anh đang trong tình trạng hôn mê, cũng chẳng biết đến khi nào mới tỉnh lại.
Tô Yên chỉ có thể đứng ngoài cửa mà chờ đợi.
“Cô Tô, không còn sớm nữa, cô về sớm chút để nghỉ ngơi đi.” Xa Thành Nghị đi đến, nhã nhặn nói: “Ở đây có ý tá và bác sĩ thăm khám là được rồi.”
Tô Yên đương nhiên tự biết bản thân ở lại cũng chẳng để làm gì.
“Anh, ngay cả anh cũng không còn cách nào luôn sao?”
“Chỉ có thể nói rằng, còn trông vào ý chí của dì Trần.” Xa Thành Nghị khách quan nói.
“Cũng không được quá bi quan, không biết chừng sau hai ngày lại tỉnh lại, trường hợp đó cũng có thể xảy ra, cô có công việc thì đi đi, ở đây cứ giao cho tôi.”
Tô Yên nhận ra còn Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc, phải đến giải thích với hai đứa nhỏ, đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho chúng.
“Được.”
Tô Yên ngoảnh mắt nhìn vào phòng bệnh lần cuối, rồi rời đi.
Ở trước cổng bệnh viện.
Tô Yên vừa mở cửa xe, chưa kịp ngồi vào chỗ, vô tình nhìn thấy một người.
Sở Hướng Nam?
Cái người đàn ông quấn băng như xác ướp thế kia không phải Sở Hướng Nam thì là ai?
Sở Hướng Nam đang ở bên cạnh Tạ Bảo Trân, hai người họ đều nhìn thấy Tô Yên.
Tạ Bảo Trân vừa nhìn thấy Tô Yên, sự tức giận lại nổi lên hừng hực: “Cái loại đàn bà nham hiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005248/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.