Kết thúc nụ hôn.
Tô Yên xấu hổ úp mặt vào trong lòng của Lục Cận Phong, không dám nhìn mặt anh.
Tim cô đập thình thịch, một người đàn ông có thể che mưa chắn gió cho cô, sao cô lại có thể không yêu chứ?
Gặp được Lục Cận Phong, kiếp này của cô thật xứng đáng.
Tần Nhã Hân vô cùng tức giận, anh Cận Phong làm sao có thể nhận hai đứa con hoang này được.
Tần Nhã Hân còn muốn gì đó, nhưng Vạn Nhất đã kéo lại: “Nhã Hân, đừng làm loạn nữa, nếu không chút ân tình đó của chị em đối với Đại ca sẽ bị xóa sạch, không có lợi cho em đâu.”
Tần Nhã Hân không cam tâm: “Hai đứa con hoang đó căn bản không phải là của anh Cận Phong.”
“Đại ca nói phải, thì đó là phải.”
Vạn Nhất vẫy tay gọi Hạ Vũ: “Đưa cô Tần ra ngoài uống trà đi.”
“Cô Tần, xin mời.” Hạ Vũ đi tới trước mặt Tần Nhã Hân, đột nhiên có một loại cảm giác nếu cô ta không đi thì sẽ bị ném ra ngoài.
Tần Nhã Hân tức giận nhìn Lục Cận Phong và Tô Yên ở trên sân khấu, nói với Vạn Nhất: “Anh vẫn còn nhớ chị tôi có ân tình với anh Cận Phong, vậy anh đoán xem trong lòng anh Cận Phong, chị của tôi và Tô Yên, anh ấy sẽ chọn ai?”
Trong câu nói của Tần Nhã Hân giống như có một hàm ý khác.
Vạn Nhất nghe vậy cũng cảm thấy rất khó chịu.
“Người thì đã đi rồi, nói về những thứ này, cũng chẳng có tác dụng gì.”
“Sẽ có tác dụng.” Tần Nhã Hân nói một câu đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005245/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.