Lục Thừa Mẫn mặc quần áo cũ cảm thấy khó chịu khắp người, lúc nào cũng có cảm giác như có bọ bò.
Nhưng nếu không mặc nó, anh ta sẽ bị coi như một kẻ ăn xin trên đường.
Lục Gia Hành chưa từng chịu nhục nhã như ngày hôm nay.
Có quần áo, nhưng không có giày.
Hai người họ đã quen với việc được cưng chiều, da mỏng thịt mềm, đi chưa được bao xa bàn chân rớm máu.
Lục Gia Hành không đi nổi nữa, hai người vẫy tay bắt taxi nhưng không một xe nào chịu dừng.
Chân của Lục Thừa Mẫn cũng không khá hơn là bao, máu chảy đầm đìa, bất cứ nơi nào anh ta đi qua cũng để lại dấu vết vệt máu.
"Con trai, cha không đi nổi nữa.
Con có thể gọi điện cho bạn bè và bảo họ đến đón chúng ta."
Lục Gia Hành ngồi dưới đất nhìn vết máu ở lòng bàn chân, nhìn dáng vẻ quá đáng thương.
Điện thoại di động của hai người cũng bị tịch thu, biết đi đâu gọi đây?
Lục Thừa Mẫn lúc đầu còn có chút kiêu ngạo, nhưng chân đã chảy máu, mỗi bước đi của anh ta đều giống như bị mũi dao đâm, càng không may là anh ta giẫm phải cứt chó ở ven đường, mùi thối bốc lên, mặt Lục Thừa Mẫn đen lại.
"Chết tiệt!"
Lục Thừa Mẫn cáu kỉnh lau phân chó ở chân trên cỏ, bóp mũi, cuối cùng không nhịn được nôn ra.
"A!"
Lục Thừa Mẫn gầm nhẹ một tiếng, một người luôn bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ như anh ta, không thể chịu nổi việc giẫm phải thứ rác rưởi.
Lục Gia Hành bóp mũi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005259/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.