Tô Yên đã lái xe đến bệnh viện, Lục Cận Phong và Vạn Nhất đều ở đó.
Hai người đang trao đổi chuyện gì đó với Xa Thành Nghị, lần đầu tiên Hạ Phi nhìn thấy Tô Yên, trong lòng cậu bé có chút kích động, đứng bật dậy: “Mẹ… dì Tô.”
Gọi là dì Tô đã quen rồi, trong một thời gian ngắn, không dễ dàng đổi cách xưng hô, cũng có chút ngượng ngùng.
Một tiếng “mẹ” này khiến đầu mũi của Tô Yên hơi cay, cô không phải là người đa sầu đa cảm, nhưng khi Hạ Phi gọi cô là mẹ, tình mẫu tử kiềm nén nơi đáy lòng đã tuôn ra.
Thấy Hạ Phi dè dặt đổi cách xưng hô lại và gọi cô là dì Tô, bỗng nhiên cô cảm thấy có lỗi.
“Gọi là mẹ đi!” Tô Yên xoa đầu Hạ Phi với vẻ tự hào, nhẹ giọng nói: “Đứa nhỏ này, sau này mẹ chính là mẹ của con, lần đầu tiên mẹ làm mẹ, lần đầu tiên con làm con, sau này phải chỉ giáo nhiều rồi.”
Hạ Phi bật cười: “Mẹ, mẹ thật hài hước, làm con trai của mẹ, con cảm thấy cũng không tệ.”
“Thằng nhóc này.”
Tô Yên cũng cười, cô vỗ nhẹ vào gáy của Hạ Phi: “Mẹ cũng cảm thấy khá tốt, suy đi nghĩ lại mẹ vẫn cảm thấy mẹ thật lợi hại, sao mẹ có thể sinh ra hai đứa con như vậy, hai đứa con trai đều được thừa hưởng gen tốt của mẹ, sau này mẹ dẫn các con ra ngoài, nhất định sẽ siêu ngầu.”
Hạ Phi sờ sờ gáy, cười một cách lịch thiệp.
Tô Yên cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi, cô cười nói: “Hạ Phi à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005262/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.