Trần Tố Anh hai tay sờ lên hai chân, chua xót nói hết lời: “Con trai à, ba của con đã báo mộng cho mẹ, nếu năm nay con không kết hôn với Nhã Đan, nhất định sẽ có họa đổ máu.”
Hàng lông mày lưỡi mác của Lục Cận Phong lạnh lùng cau lại: “Đã là thời đại nào rồi mà mẹ còn tin tưởng những thứ này.”
“Con và Nhã Đan đã hẹn hò với nhau lâu như vậy rồi, không phải lúc trước con còn nói rằng muốn kết hôn với con bé sao?” Trần Tố Anh hỏi: “Con trai à, có phải là mẹ lại quên chuyện gì không? Mẹ thật sự không nhớ nổi chuyện của mấy năm qua.”
Trần Tố Anh cố gắng nhớ lại, nhưng khi bà ấy vừa sử dụng não của mình, thì đầu liền rất đau.
Lục Cận Phong nhíu mày thật chặt: “Con và Nhã Đan đã là quá khứ rồi.”
Cửa phòng bệnh mở ra.
Tần Nhã Đan cầm cái ấm trong tay từ bên ngoài trở về, đúng lúc nghe thấy câu này, bước chân vô thức đông cứng lại.
Trần Tố Anh bĩu môi quở trách: “Mấy người trẻ tuổi như mấy đứa, không hề coi trọng tình cảm một tí nào, khi yêu thì yêu sống yêu chết chết.
Bây giờ không yêu nữa thì nói không muốn là không muốn.”
Lục Cận Phong: “…”
“Mẹ, con là con của mẹ mà.”
“Con trai mẹ thì sao? Không thể nói à?” Trần Tố Anh trừng mắt nhìn Lục Cận Phong: “Nhã Đan có chỗ nào không tốt, thông minh, hiểu chuyện, xinh đẹp, dịu dàng, ngoại trừ gia cảnh không ổn thì con bé chỗ nào cũng đều tốt, còn tốt hơn những cô chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005344/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.