Khi nhìn thấy bức ảnh lửa giận của Tô Yên bùng lên.
Toàn thân lạnh toát và run rẩy.
Sự tin tưởng của cô dành cho Lục Cận Phong đã bị phản bội rồi.
Ngay cả khi cô đã chuẩn bị tinh thần, Tô Yên cũng không thể chịu đựng được chuyện đang xảy ra.
Cô nhấc chăn lên, lập tức mặc ngay quần áo vào, động tác dứt khoát nhanh nhẹn.
Tô Yên thậm chí còn không có ngồi trên xe lăn, cô cầm điện thoại di động đi ra ngoài.
Hai anh em Vệ Long Vệ Hải phụ trách an toàn của Tô Yên đứng ở ngoài cửa, thấy nửa đêm Tô Yên muốn đi ra ngoài, lập tức lấy lại tinh thần.
“Cô Tô, muộn như vậy rồi, cô muốn đi đâu thế?”
“Nhà hàng Tân Nguyệt.” Mặt Tô Yên không chút cảm xúc, giọng điệu rất lạnh, điệu bộ tốt nhất là không nên đụng vào tôi, lạnh giọng nói: “Hai người lái xe đi.”
Hai anh em đưa mắt nhìn nhau, Vệ Long nói: “Cô Tô, muộn quá rồi, nhà hàng cũng đã đóng cửa rồi, nếu cô Tô đói tôi lập tức sẽ bảo người mang đồ ăn đến đây ngay.”
“Đừng nói nhảm nữa, đi lái xe đi.” Trong lòng Tô Yên đang kìm nén sự tức giận.
Anh em Vệ Long Vệ Hải không dám nói nhảm nữa, đây là người phụ nữ mà đại ca Lục nâng niu trong lòng bàn tay, là nữ chủ nhân của tập đoàn Lục Thị, là nữ chủ nhân của của Ám Dạ, bọn họ không thể đắc tội đến được.
Qua bức ảnh có thể nhận thấy Lục Cận Phong và Tần Nhã Đan đang ở trong khách sạn.
Cạnh nhà hàng Tân Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005347/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.