Tuy là gợi ý của Vạn Nhất có chút độc địa, nhưng Lục Cận Phong không thể không thừa nhận, thật sự cũng hơi có lý.
Nhưng bây giờ có nói gì thì cũng trễ rồi.
Tính cách của Tô Yên quá cứng ngắt.
Ngay cả cơ hội được hưởng án treo anh còn không có, đã trực tiếp bị phán tội tử hình.
Lục Cận Phong vốn nghĩ rằng cứ chiều theo tính cách của Tô Yên trước, dùng thái động thẳng thắng từ từ giải thích cầu mong tha thứ.
Nhưng sự thật là Tô Yên cho anh cơ hội giải thích rồi, nhưng lại không cho anh cơ hội được tha thứ.
Tô Yên hoàn toàn bốc hơi, ngay cả thế lực Ám Dạ mà Lục Cận Phong sở hữu cũng không tìm ra cô.
Anh đã lục tung mỗi một ngóc ngách ở Đế Đô cũng không nhìn thấy bóng dáng Tô Yên đâu.
Mọi chuyến bay ở sân bay đều đã được kiểm tra, cũng không thấy người.
Thông tin về các chuyến tàu ra biển cũng đã điều tra qua, vẫn không có người.
Không biết lên trời, không biết độn thổ.
Tô Yên cứ như vậy mà tan biến trong hư không.
Chiếc xe mà Tô Yên lái đêm qua cuối cùng được tìm thấy ở ngoại thành, xe và điện thoại của Tô Yên đều ở đó, chỉ có một mình cô là không thấy đâu.
Vạn Nhất nói: "Đại ca, chắc cô Tô sẽ không..."
"Sẽ không cái gì chứ?" Lục Cận Phong đã hoàn toàn không còn chủ kiến.
"Biến thành bươm bướm bay đi mất."
Lục Cận Phong nổi điên lên: "Vạn Nhất, có phải da của cậu lại ngứa rồi không."
"Đại cà à, em không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005353/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.