Tô Yên không giống với những vai nữ chính đi bắt gian vừa nhào tới là đánh tiểu tam một trận như bình thường, cũng không có chửi ầm lên, hay là điên cuồng làm loạn.
Trong chủ nghĩa cuộc sống của Tô Yên, cô luôn tin tưởng vào câu không có lửa làm sao có khói.
Xảy ra chuyện như thế này cô chỉ biết quy tội về phía đàn ông, chứ không phải trách móc sức hút của tiểu tam.
Tần Nhã Đan vẻ mặt khó coi: "Cô Tô, lúc tôi và Cận Phong quen biết nhau còn chưa có cô, cho dù nói đến thứ tự kẻ trước người sau thì tôi cũng là người đến trước, cô đến sau."
"Kẻ trước người sao à?" Tô Yên lạnh nhạt, cười giễu cợt: "Trong chuyện tình cảm còn phải bàn đến cái cách nói buồn cười đó thì cô Tần à, e là ngay cả tư cách đứng ở đây cô cũng không có đâu.
Cô đừng quên, cô đã từng là một "người chết"."
Tần Nhã Đan nhất thời nghẹn họng, Tô Yên cũng không muốn nói mấy lời vô bổ với Tần Nhã Đan, liền xoay người bỏ đi.
Vệ Long - Vệ Hải đuổi theo sau.
Lục Cận Phong đứng ngoan ngoãn trước cửa như một học sinh mắc phải lỗi sai.
Tô Yên đi ra, không thèm nói tiếng nào, Lục Cận Phong ngoan ngoãn đi theo sau.
Đi qua hành lang, thang máy rồi đến đại sảnh khách sạn, Lục Cận Phong luôn duy trì khoảng cách một bước chân với Tô Yên, cũng không dám hé răng một lời.
Ra đến bên ngoài khách sạn, Vệ Long - Vệ Hải rất tinh mắt, thấy vậy thì nói: "Cô Tô, Lục lão đại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005350/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.