Tần Nhã Hân cho rằng là vì gương mặt xinh đẹp của Tô Yên nên Lục Cận Phong mới bị mê hoặc, chỉ cần hủy đi dung nhan của cô, biến cô trở nên xấu xí, đến lúc đó để xem Lục Cận Phong có còn thích Tô Yên được nữa không.
Nhìn vị trí Lục Cận Phong và Tô Yên ngất đi, rõ ràng là anh đang cố gắng che chở cho Tô Yên, anh đã đẩy cô ra khu vực an toàn.
Hay nói cách khác, Lục Cận Phong còn coi trọng tính mạng của Tô Yên hơn bản thân mình.
Nghĩ vậy, lửa hận trong tim Tần Nhã Hân càng bùng lên mãnh liệt hơn, cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có để dạy cho Tô Yên một bài học này.
Con dao trong tay Tần Nhã Hân gần sát với mặt Tô Yên, chỉ cần dùng lực rạch thì ngay lập tức khuôn mặt cô sẽ bị phá hủy.
Tần Nhã Hân vừa nghĩ vừa thấy trong lòng hả hê đắc ý.
Đúng lúc Tần Nhã Hân cố gắng ghì con dao xuống, đột nhiên Tô Yên đang hôn mê lại mở mắt trừng trừng, nhân lúc Tần Nhã Hân phân tâm, cô định cướp lấy con dao trong tay cô ta.
Tần Nhã Hân định thần trở lại, hẫng một nhịp trong lòng, cô ta dùng sức nắm chặt lấy con dao, định làm hại Tô Yên lần nữa, trong lúc hai người đang giằng co nhau thì bỗng nhiên một tiếng hét thảm vang lên.
"A! Mặt của tôi!"
Lưỡi dao cứa trúng mặt Tần Nhã Hân, máu tươi theo đó chảy ra, cô ta ôm mặt lùi lại đằng sau, hét lên thảm thiết.
Nghe thấy thế, Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005425/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.