Lời nói của Tần Nhã Đan giống như thêm dầu vào lửa.
"Giờ thì cô vừa lòng rồi đấy, mặt tôi bị hủy rồi, mặt của tôi.
" Tần Nhã Hân bưng mặt, vô cùng đau đớn, cử chỉ hơi kích động là rách miệng vết thương, khiến cô ta càng đau đớn hơn.
Hai tay Tần Nhã Hân run lẩy bẩy, muốn động vào mặt mình cũng không dám động.
Tần Nhã Đan nói tiếp: "Nếu không muốn vết thương tệ hơn thì tốt nhất chị nên ở lại bệnh viện mà điều trị.
"
"Tôi sẽ không từ bỏ ý định, tôi sẽ bảo cha trả thù thay mình, phải giết chết ả đàn bà đáng ghét Tô Yên kia.
"
Tần Nhã Đan cười chết giễu: "Chị còn không nhìn rõ thái độ lúc nãy của cha sao? Giờ trong lòng ông ấy chỉ toàn sự áy náy với Tô Yên mà thôi, nếu Tô Yên muốn mạng của chị, nói không chừng cha còn dâng lên cho cô ta bằng hai tay đó chứ, hồi trước đứa con gái cha yêu thương nhất là chị, nhưng mà sau này thì không chắc.
"
Lúc này Tần Nhã Hân mới nhớ ra, Tô Yên là con riêng của Tần Chấn Lâm.
Hồi mẹ ruột cô ta còn sống, cô ta đã từng nghe chính miệng bà ta nói rằng, trong lòng cha cô ta trước giờ vẫn luôn có hình bóng của một người đàn bà khác, người này tên Lệ Uyển, một trong những người sáng lập ra Thiên Lang.
Tô Yên chuyển mình một cái liền biến thành con gái ruột Tần Chấn Lâm, nghiễm nhiên trở thành cô cả của Địa Sát, là chị gái cùng cha khác mẹ với Tần Nhã Hân, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005427/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.