Lục Cận Phong không biết phần mộ của mẹ Tô Yên ở đâu, nhưng chuyện này đơn giản chỉ cần hỏi thăm là biết.
Hỏi ai?
Đương nhiên là hỏi Tô Đình Nghiêm là hiệu quả nhất.
Lục Cận Phong gọi ngay cho Tô Đình Nghiêm.
Mà lúc này Tô Đình Nghiêm lại đang tế bái ở trước phần mộ của Lệ Uyển, ông ta nghĩ Tô Yên kết hôn nên đến hóa một ít giấy tiền cho Lệ Uyển, thông báo cho bà ấy chuyện kết hôn, nhân tiện nói chuyện phiếm.
Còn về chuyện Tô Yên bị bắt cóc, Tô Đình Nghiêm vẫn chưa biết.
Tô Đình Nghiêm vừa nhóm lửa hóa giấy tiền thì tiếng điện thoại vang lên.
Nhìn thấy tên hiển thị là con rể.
Sau khi Tô Đình Nghiêm hết bất ngờ thì nở một nụ cười, nói với phần mộ của Lệ Uyển: “Tiểu Uyển à, bà thấy chưa, con rể chúng ta điện đến này, giấy tiền vừa đốt bà dùng tạm đi mua chút điểm tâm mà ăn, tôi nhận điện thoại của con rể đã.
”
Tô Đình Nghiêm không bắt máy luôn, mà lấy cái mác bố vợ làm giá đeo lên, miễn cho bị nói là quá nịnh bợ con rể, đợi thêm vài giây nữa.
Nếu Lục Cận Phong mà biết Tô Đình Nghiêm cố ý trì hoãn tiếp nhận điện thoại, sắc mặt sẽ vô cùng tức giận.
Tô Đình Nghiêm thấy thời gian đã đến, cũng không thể quá dè dặt, bấm nút nghe: “Con rể hả, tìm cha sớm như vậy có chuyện gì sao?”
“Phần mộ của mẹ vợ ở đâu?” Lục Cận Phong không dài dòng, trực tiếp vào thẳng vấn đề, lại nói thêm: “Mẹ của Tô Yên.
”
Tô Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005494/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.