"Đừng vội cúp máy...."
Đã cúp máy rồi.
Vạn Nhất: "..."
Lâu Doanh gấp gáp hỏi: "Làm sao đây?"
Vạn Nhất cười gượng: "Xa Thành Nghị, anh ta nói là kêu tôi tự tìm cách, nếu quả thực không được thì tôi làm thuốc giải cho cô."
Mặc dù đây không phải là câu nói gốc, nhưng ý tứ thì chắc chắn là ý tứ đó.
Lâu Doanh bốc hỏa: "Vạn Nhất chết tiệt, tôi mà biết anh có ý đồ với bà đây thì tôi đã phế ba cái chân của anh rồi."
Lâu Doanh không nói nhiều lời, trực tiếp ra tay.
Vạn Nhất vừa trốn tránh vừa giải thích: "Quân tử động khẩu không động thủ, là do cô hỏi tôi mà.
Tôi chỉ truyền đạt ý của Xa Thành Nghị lại cho cô thôi, tôi không có ý đồ gì với cô cả, bà chằn lửa như cô có dâng tới cửa tôi cũng không cần.
Vạn Nhất cảm thấy mình bị Xa Thành Nghị gài rồi.
"Anh thử nói lại câu đó lần nữa xem."
Lửa giận của Lâu Doanh càng cao hơn, cô nắm chặt lấy áo của Vạn Nhất, Vạn Nhất chỉ phòng thủ chứ không đánh lại.
Anh ta cũng không đánh lại được, vì không phải là đối thủ.
Hai người dằn qua kéo lại, bần bật một tiếng, cúc áo của Vạn Nhất đã bị xé ra.
Tiếng động này đặc biệt rõ ràng.
Ngực của Vạn Nhất chợt lạnh.
Lại rèn rẹt một tiếng, một bên tay áo cũng bị Lâu doanh xé rách, một cánh tay của Vạn Nhất lộ ra ngoài, quần áo trước ngược đã thành giẻ lau.
Ánh mắt của Lâu Doanh dừng lại trước ngực của Vạn Nhất, không có cơ bắp, như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005502/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.