Lệ Quốc Minh ngã xuống đất, nhất thời cảm thấy xương cốt già yếu tan rã cả ra.
Lúc ông ta nhìn rõ được người trước mặt chính là Lục Cận Phong thì bất chấp đau đớn mà bỏ chạy.
Lục Cận Phong liếc nhìn hòn đá dưới chấn liền sút một cái, dùng lực rất mạnh, hòn đá văng vào chân của Lệ Quốc Minh, ông ta khôm người rồi khụy một chân xuống đất.
Hạ Vũ và Hạ Huy tiến lên bắt người lại.
Lúc Lâu Doanh chạy đến cũng vừa đúng lúc Lệ Quốc Minh sa lưới, nhìn thấy Lệ Quốc Minh khó khăn chật vật, trong lòng cô ta cũng vui buồn lẫn lộn.
Suy cho cùng thì đó cũng là người cậu đã nuôi dưỡng cô ta.
Lệ Quốc Minh là người thân, Tô Yên cũng là người thân, lại cộng thêm những chuyện mà Lệ Quốc Minh đã làm, trong lòng của cô gái cung Thiên Bình như Lâu Doanh bắt đầu nghiêng về phía Tô Yên.
Tô Yên vội nói: "Lục Cận Phong, mau đưa cha em đến bệnh viện."
Tô Đình Nghiêm đã ngất đi vì mất máu quá nhiều khiến cho Tô Yên càng thêm sốt ruột.
Lục Cận Phong ôm Tô Đình Nghiêm lên, chạy nhanh về phía xe hơi, Hạ Vũ và Hạ Huy vẫn còn có Vạn Nhất ở lại giải quyết hậu quả.
Vạn Nhất thở dài một tiếng: "Đưa ông ta đến cục cảnh sát."
Tốt xấu gì thì Lệ Quốc Minh cũng đã từng là một nhân vật có máu mặt, hôm nay phải sa sút đến kết cục này, trong lòng Vạn Nhất cũng thấy thổn thức không thôi.
"Dạ, anh Vạn."
Hạ Vỹ và Hạ Huy áp giải người đi.
Điều kỳ lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005499/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.