Vạn Nhất có một loại cảm giác dù anh ta nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch bản thân mình được.
Vụ án giết người vẫn đang được điều tra, Lâu Doanh buồn chán ngồi dưới gốc cây liễu, cho dù cô ta có bắt chuyện với Vạn Nhất như thế nào thì Vạn Nhất cũng phớt lờ cô.
Lúc này Lãnh Phùng đi tới, nói: "Đi thôi.
"
Lâu Doanh hỏi: “Tim được hung thủ chưa?”
“Tất cả những gì phải thu thập thì cũng thu thập rồi, phần còn lại sẽ giao cho những người chuyên nghiệp khác.
” Lãnh Phùng nhìn về phía Lâu Doanh, đột nhiên hỏi: “Cô Lâu nghĩ gì về vụ án giết người này?”
Không đợi Lâu Doanh trả lời, Vạn Nhất đã nói trước: “Lãnh Cục Băng, nếu cậu hỏi cô ấy, thì thà rằng cậu hỏi con mèo này còn hơn.
”
Chỉ số IQ của mèo có khi còn cao hơn Lâu Doanh.
“Vạn Nhất chết tiệt, ý anh là sao?” Lâu Doanh khởi động cổ tay: “Đừng tưởng rằng anh có đội trưởng Lãnh làm chỗ dựa, thì tôi không dám động vào cậu đấy nhé.
”
Vạn Nhất núp sau lưng Lãnh Phùng nói: "Cậu nhìn đi, cậu có thể để cô ấy động tay động chân, nhưng dùng não, thì nên quên đi.
”
"Hai người, quen nhau à?"
Lãnh Phùng thấy hai người đã quen biết nhau từ trước, nhưng anh ta không có thời gian để hỏi.
“Mấy năm tình bạn rồi.
” Vạn Nhất nói: “Tôi nghe nói cậu muốn mời cô ấy tham gia đội điều tra tội phạm của mình, tôi khuyên cậu vẫn nên cân nhắc lại đi.
”
Bị Vạn Nhất khiêu khích như vậy, Lâu Doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005630/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.