Cả hai người có bốn đứa con trai rồi, cũng đều nhận giấy chứng nhận rồi, quả thật đã đến lúc phải tổ chức thêm lễ đám cưới nữa.
Nhưng Tô Yên cảm thấy không cần thiết nữa.
“Quên đi, chỉ là hình thức mà thôi, phiền phức lắm.
” Tô Yên nói: “Ngày nào em cũng bận chăm sóc hai đứa nhỏ này, bây giờ em chỉ muốn mỗi ngày ngủ một giấc, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh lại, không cần phải nghĩ gì.
”
“Chị à, sao lại không tổ chức lễ cưới chứ?” Lâu Doanh với tư cách là người bên nhà mẹ đẻ, là người đầu tiên phản đối:” Phải làm, nhất định phải làm, phải tổ chức một cách rực rỡ quang vinh nhất
Lâu Doanh tích cực như vậy, Tô Yên cảm thấy mình sắp bị lừa.
Quả nhiên, câu tiếp theo của Lâu Doanh là: "Anh rể, anh định đưa bao nhiêu sính lễ? Anh nhìn xem, bây giờ chị chỉ có mỗi mình tôi là người bên nhà mẹ đẻ, vậy nên, nếu anh muốn cưới chị tôi thì phải ba bức thư sáu lễ, chắc chắn không thể thiếu sính lễ.
”
Nói đến tiền, Lục Cận Phong không có tư cách nói chuyện, đành giao cho Tô Yên xử lý.
Tô Yên cười nói: "Lâu Doanh, gần đây chị phát hiện em học được rất nhiều điều hay.
"
Chủ ý đều đánh tới lên sính lễ của cô.
"Chị à, chị không thể vì thấy thương anh rể mà không lấy sính lễ, có câu nói rất hay, đồ không tốn tiền thì người ta sẽ không trân trọng, con người cũng như vậy…”
Tô Yên tán thành gật đầu: "Câu này có lý.
"
Nghe xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005633/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.