"Yêu tinh, trốn đằng nào.
"
Lâu Doanh xông qua đó trước tiên, hai tay giữ chặt Tần Nhã Hân lại, còng tay dứt khoát khóa lại.
Xong việc!
Mọi người: "! "
Tinh thần chính nghĩa của Lâu Doanh bùng nổ, đây là lần đầu cô ta bắt người kể từ khi làm việc cho nhà nước, trước đây đều đi theo Lãnh Phùng phá án, việc vặt vãnh nhiều lại nhàm chán buồn tẻ.
Lần này cô ta có thể công khai bắt người, cảm giác đó quả thật quá sung sướng.
Bắt Tần Nhã Hân về, không phải Lâu Doanh cô có thể lập công rồi sao?
Không chừng sẽ nhanh chóng được thăng chức tăng lương nữa.
Haha!
Càng nghĩ càng thấy sướng.
Tần Nhã Hân giãy giụa, vẻ mặt vừa vô tội vừa ngỡ ngàng: "Lâu Doanh, cô đang làm gì vậy?"
"Yêu tinh, còn giả vờ với tôi, lần trước để cô chạy thoát ở thôn Trương Gia, lần này lại để cô chạy thoát nữa thì tên của bà đây sẽ viết ngược.
"
Lục Cận Phong bước nhanh đến, lạnh lùng chất vấn: "Tiểu Vũ đâu, cô đem Tiểu Vũ đi đâu rồi?"
"Em trai tôi đâu?" Hạ Phi cũng sốt ruột hỏi.
Mấy người Vạn Nhất cũng lập tức bước đến, Vạn Nhất nói: "Mau nói Tiểu Vũ ở đâu, cô không thể ép tôi không nể tình như vậy.
"
Nhất thời mềm lòng, nếu như gây ra chuyện lớn, như thế làm sao được.
"Anh Cận Phong, anh Vạn Nhất, em không hiểu hai người nói gì cả, Tiểu Vũ làm sao?" Trên mặt Tần Nhã Hân tỏ vẻ "tôi không biết gì hết" giơ tay lên nói: "Bắt tôi làm gì vậy? Lần trước không phải tôi muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005651/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.