Tô Yên xông thẳng đến lối đi nhỏ sau nhà bếp.
Trên mặt đất để một đống rác thải của nhà bếp, mùi vô cùng gắt và khó ngửi.
Một chiếc xe hốt rác dọn dẹp số rác thải này, đang định kéo đi.
Vào lúc xe hốt rác chuẩn bị dọn dẹp rác thải của nhà bếp, Tô Yên vội vàng la to: "Khoan đã.
"
Người lái xe dừng xe lại, thò đầu ra thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy dự tiệc đang xông về phía thùng rác, bắt đầu bới rác.
Người lái xe không quen biết Tô Yên, nhưng lại quen quản lý Mã của khách sạn, nghi hoặc hỏi: "Quản lý Mã, đây là?"
"Anh Phạm xuống xe giúp một tay với, xuống đây tìm giúp.
"
Mùi quá nồng, vừa dơ vừa thối, ruồi nhặng bay khắp nơi, quản lý Mã thật sự không dám bới rác.
Tô Yên lại giống như nổi điên, không màn đến hình tượng lao vào lục thùng rác.
Tiểu Vũ mất tích rồi, cô còn cần hình tượng gì nữa chứ.
Tài xế xuống xe, bước đến trước mặt quản lý Mã nói: "Quản lý Mã, tìm gì vậy?"
"Tìm! " Quản lý Mã cũng không biết Tô Yên đang tìm cái gì, từ đầu đến cuối anh ta không biết Tô Yên đang làm gì cả, nhưng đây là mợ Lục, cơ hội nịnh hót tốt như vậy chắc chắn không thể bỏ qua được.
"Mợ Lục, cho hỏi cô đang tìm gì vậy? Bọn tôi tìm giúp cô.
"
Tô Yên vừa bới rác vừa tiện thể trả lời một câu: "Tìm con trai tôi.
"
"Tìm con! " Quản lý Mã nhắc lại, bỗng nhiên phản ứng trở lại, còn tưởng mình nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005654/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.