Lục Cận Phong biết cô sắp phải quay về rồi, nên không nói chuyện nữa, cúp điện thoại.
Tô Yên lẳng lặng cất điện thoại vào trong túi, hỏi Lâm Vy: “Vừa nãy chúng ta nói tới đâu rồi?”
“Nói tới dự án Bắc Hồ rồi.
” Lâm Vy nói: “Có tin đồn, phía trên có ý định lấp hồ, nếu lấy được công văn lấp hồ, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
”
“Ừm, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này.
”
Hai người bước ra khỏi tòa nhà của công ty, Tô Yên lái xe của mình rời đi.
Cô liếc nhìn thời gian trên mặt đồng hồ, đúng tám giờ.
Mí mắt đột nhiên giật rất mạnh, Tô Yên đột nhiên nhớ ra phải gọi lại cho Lâu Doanh.
Điện thoại reo lên vài lần, vẫn không có ai trả lời.
Muộn thế này rồi, đang bận cái gì sao?
Tô Yên không nghĩ nhiều, khởi động xe đi đến nhà cũ của nhà họ Lục.
Cùng lúc đó.
Trại tạm giam bên này đang rất nhốn nháo.
Có người hét lên: “Có tù nhân vượt ngục rồi.
”
Rất nhanh, tất cả các cảnh sát trực ban hôm nay bắt đầu hành động, hôm nay Lãnh Phùng tới đây để thăm một phạm nhân, đúng lúc gặp phải sự việc này.
Lãnh Phùng kéo tay một vị cảnh sát lại hỏi: “Ai thoát vậy?”
“Tần Nhã Hân, cái người không lâu trước đó bị bắt vì tội bắt cóc trẻ em và có ý định giết người, mới được đưa vào chưa bao lâu.
”
Lãnh Phùng nhớ lại Lâu Doanh đã nói lúc sáng phải đi xem xét chuyện của Tần Nhã Hân, không ngờ mới chỉ có mấy tiếng, mà đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005697/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.