Tô Yên vội vàng hỏi: “Lục Cận Phong, bên Hạ Vũ Hạ Huy kia có tin tức gì không?”
Lục Cận Phong lắc đầu: “Tạm thời chưa có, nơi cuối cùng mà Tô Duy biến mất là ở ngoài vành đai thứ ba, vùng ngoại thành kia không có giám sát, nếu thật sự phải tìm ra bằng được thì rất mất thời gian.”
Bỏ qua chỗ làm việc thì bên vùng ngoại thành kia có hơn trăm nhà, còn có khu cư dân, thị trấn, nếu thật sự muốn tìm ra được thì sẽ gặp khó khăn rất lớn.
“Lúc nên xuất hiện, anh ta sẽ xuất hiện thôi.” Tô Yên cảm thấy cũng không thể buồn lo vô cớ quá: “Đúng rồi, hôm nay em thấy Lục Thừa Mẫn, anh ta mở một cửa hàng bánh ngọt, đang phát tờ rơi ở ven đường.”
“Ừm, anh biết.” Lục Cận Phong nói: “Buổi chiều Lục Gia Hành có mang ít bánh kem đến đây cho ông nội nếm thử, ông rất vui vẻ.
Nghe ý của Lục Gia Hành, Lục Thừa Mẫn quen bạn gái, là cô giáo trong trường học.
Sắp có chuyện tốt rồi.”
“Thật?” Tô Yên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “Lúc trước hai cha con này chuyên tâm gây dựng sự nghiệp, còn nghĩ sao mới có thể giết chết anh rồi để mình kế thừa tập đoàn Lục thị.
Anh mới chỉnh đốn bọn họ một trận như vậy mà bọn họ lại thật sự biết điều, bằng lòng chấp nhận cuộc sống của người bình thường.”
Lục Cận Phong thử đứng lên đi vài bước: “Sớm biết bọn họ cần phải chỉnh đốn lại thì anh đã sớm chỉnh.”
Thấy Lục Cận Phong đứng lên, Tô Yên huýt sáo một cái:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005700/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.