Tô Yên cũng nhìn thấy tập hồ sơ trên bàn của Lãnh Phùng, cô không biết đó là gì.
Nhưng như một lẽ đương nhiên, trước khi cô đến, Lãnh Phùng vẫn luôn chăm chú đọc tập hồ sơ đó.
Lãnh Phùng ngẩng đầu lên, anh ta nhịp nhịp vào tập tài liệu để dưới bàn rồi hỏi: "Xin hỏi cô Lục, trước kia Bạch Phi Phi và Lâu Doanh đã từng làm những việc gì?"
Tô Yên không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cấp trên đều đã biết cả rồi sao?"
Lãnh Phùng lắc đầu: "Tôi mới nhận được tập hồ sơ này lúc sáng, vẫn chưa giao ra."
"Tại sao đội trưởng Lãnh không giao ra?"
Câu hỏi này của Tô Yên khiến cho Lãnh Phùng nhất thời câm như hến không biết phải nói gì.
Trước khi Tô Yên đến, anh ta vẫn luôn đắn đo về vấn đề này.
Tô Yên nhìn thấy Lãnh Phong đắn đo như thế thì nói: "Đội trưởng Lãnh à, ban đầu là do anh kêu họ đến làm, nếu như không phải vì vậy thì hai người họ đã tiêu dao tự tại rồi.
Từ một người không muốn bị bó buộc lại cam tâm tình nguyện để cho anh dẫn dắt thì chắc anh cũng biết lý do là gì."
Thật ra Tô Yên muốn bày tỏ rằng Lâu Doanh và Bạch Phi Phi là những người có trái tim nhiệt huyết, cho dù trước kia họ thật sự đã từng làm những gì nhưng đó cũng không phải là tội ác tày trời, phóng hỏa giết người, cũng không cần phải chấp nhất không buông như vậy.
Luật pháp không thể vượt qua được tình người.
Nhưng mà, lời này vừa lọt vào tai Lãnh Phùng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005703/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.