Lâu Doanh không hề cảm thấy ngại chút nào, mỗi người đều có chuyên môn riêng của mình.
Có thể để cô ta đánh nhau, nhưng nếu để cô ta học những thứ đó, cô ta rất dễ ngủ gật.
Tô Yên nhẹ nhàng thở dài, cô dùng tiếng Bồ Đào Nha nói chuyện với lễ tân, lúc này lễ tân mới cử người dẫn Tô Yên và Lâu Doanh đến phòng.
Vệ Long vẫn còn cầm đồ ở phía sau.
Thấy Tô Yên dùng tiếng Bồ Đào Nha nói chuyện với người khác lưu loát như vậy, Lâu Doanh rất khâm phục: “Chị, chị quá lợi hại rồi.
”
“Ngành học của chị là ngôn ngữ, trước đây làm việc tại công ty, cũng là làm phiên dịch.
”
“Vậy chị biết bao nhiêu ngôn ngữ?”
Tô Yên nghĩ một chút rồi nói: “Hồi đó đi học học được năm loại, sau khi tốt nghiệp chị lại học thêm ba loại.
”
“Chị, thì ra chị còn là học bá.
” Lâu Doanh rất khâm phục.
“Chị cảm thấy ngôn ngữ rất thú vị, đặc biệt là những loại ngôn ngữ nhỏ, vả lại học ngôn ngữ, còn có thể hiểu lịch sử của mỗi loại, vô cùng thú vị.
”
“Đó là thú vị với những người có đầu óc tốt như các chị, với em mà nói, chính là đau khổ.
”
Lâu Doanh không thích học tập, cô ta đọc sách chưa được ba phút đã ngủ rồi.
Hai người đi thang máy lên tầng năm, vừa ra khỏi thang máy, đột nhiên trong hành lang huyên náo ầm ĩ.
Hai người đàn ông hung hãn đang đánh nhau, nói đúng hơn thì, đang liều mạng.
Thảm trải trên hành lang đều là máu, những vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005757/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.