Lâu Doanh nói không được ngôn ngữ ở đây, vì vậy chỉ có thể để Tô Yên đi.
Tô Yên vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh, ầm một cái, nóc nhà lại dột một lỗ lớn, nước chảy ầm ầm xuống.
Lệ Quốc Minh đứng ở nhà vệ sinh, nhìn thấy hai cái lỗ lớn, ông ta quát Tô Duy to: "Con ngu thế, chuyện như vậy mà cũng làm không xong, sửa lại cái lỗ này nhanh lên, nếu mà quấy rầy đến nhân viên khách sạn thì rất phiền phức."
Bây giờ ông ta chỉ hi vọng tầng dưới ngàn lần đừng có người ở.
Tô Duy cầm cờ lê đứng ở trong nước, cậu ta bị Lệ Quốc MInh mắng đến mức tức giận đầy đầu cũng không dám cãi lại.
"Nhanh lên."
Lệ Quốc Minh vừa dứt lời, ngoài cửa lập tức vang lên tiếng đập cửa.
"Thưa quý khách, tôi là Luis - nhân viên của khách sạn, vị khách tầng dưới khiếu nại các vị để dột nước, chúng tôi tới kiểm tra."
Thật đúng là sợ cái gì thì cái ý đến.
Lệ Quốc Minh trừng mắt liếc nhìn Tô Duy một cái, bản thân cũng đi ra ngoài, ông ta đang định mở cửa, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Chị, bọn người anh rể đã trở lại."
Là giọng nói của Lâu Doanh.
Lệ Quốc Minh vừa nghe thấy giọng nói của Lâu Doanh, đột nhiên trong lòng cảm thấy căng thẳng.
Là ảo giác của ông ta sao?
Lệ Quốc Minh vội vàng nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo trên cánh cửa, quả nhiên là Lâu Doanh và Tô Yên đang đứng ở cửa.
Dù thế nào thì Lệ Quốc Minh cũng không ngờ ông ta lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005760/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.