Lâu Doanh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, Lục Cận Phong, người đang kiểm tra hiện trường lập tức chạy đến.
Lâu Doanh đưa điện thoại cho Lục Cận Phong xem: “Anh rể, anh xem này, nửa tiếng trước chị đã để lại tin nhắn cho em, chị ấy nói rằng chị ấy vẫn ổn.”
Lục Cận Phong đương nhiên biết acc clone Weibo của Tô Yên, khi nhìn thấy tin nhắn của Tô Yên, Lục Cận Phong thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng nổi lên cơn ghen.
“Yên Yên làm sao có thể gửi tin nhắn cho em, mà không có gửi cho anh thế.”
Lục Cận Phong rất bất mãn, trong mắt vợ, anh cong không quan trọng bằng một người em họ.
Lâu Doanh vui vẻ, được lợi nên ngay lập tức liền tỏ vẻ, vô cùng tự hào nói: “Em là người họ nhà gái.
Bây giờ anh đã biết người họ nhà gái như em đáng tin cậy như thế nào rồi chứ.”
Tô Yên chọn nhắn lại cho Lâu Doanh, thực ra chỉ đơn giản là vì cô cảm thấy rằng Weibo của Lâu Doanh không ai biết cả, hơn nữa ở trong khu vực bình luận có nhiều người như vậy, cho dù cô có gửi một tin nhắn thì cũng sẽ không bị người ta chú ý đến.
Tô Yên hiểu rất rõ Lâu Doanh, nếu gặp phải chuyện bị người ta chửi bới như thế này, Lâu Doanh nhất định sẽ ôm hận mà trả đũa lại.
Lâu Doanh không phải là người sẽ nhịn nhục nuốt giận.
Vạn Nhất thắc mắc: “Nếu chị dâu vẫn bình an, thì sao cô ấy không quay về? Điều quan trọng là cũng không liên lạc với lão đại, như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005847/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.