Nhịp tim Tô Yên gia tốc, cả lòng bàn tay bàn chân đều toát mồ hôi lạnh.
Người đàn ông ngồi bên cạnh cô chính là kẻ đã tiếp tay giết chết Trần Tố Anh, cũng là đồng bọn của kẻ bắt cóc con cô.
Tô Yên cật lực kiềm chế bản thân, cô dựng thẳng tai lên để nghe giọng nói đầu bên kia điện thoại.
Đó là giọng của một người phụ nữ, hơn nữa còn là giọng của người phụ nữ mà lúc trước khi cô và Lâu Doanh kết nối tai nghe đã nghe thấy.
Chất giọng ấy khàn khàn, ban đầu Tô Yên không chắc chắn đó có thật sự là Tần Nhã Hân hay không, vì dù sao giọng nói của cô ta đã hoàn toàn thay đổi.
Cho đến khi Lục Thừa Mẫn hét vào điện thoại một tiếng: "Tần Nhã Hân, nhanh chóng rời đi ngay, đừng có gây rắc rối nữa."
Tim Tô Yên đập thình thịch, là Tần Nhã Hân, quả đúng là cô ta đã bắt cóc đứa bé đi.
Đúng lúc này, trong điện thoại truyền đến tiếng khóc của trẻ con, là bé Tư.
Lòng Tô Yên tựa sóng biển cuộn trào, con của cô nằm chính trong tay Tần Nhã Hân.
Nghe thấy tiếng khóc, tim cô như thể sắp vọt lên tận cổ họng.
Tô Yên nhiều lần tự ám thị trong lòng rằng phải bình tĩnh, phải kiềm chế cảm xúc của mình vì bé Tư.
Sau công cuộc làm vững tâm lý không ngừng nghỉ, tâm tình Tô Yên mới từ từ hòa hoãn lại.
Lục Thừa Mẫn quay đầu liếc nhìn Tô Yên trên giường, Tô Yên nhắm mắt lại giả bộ đang ngủ, anh ta không phát hiện điều gì khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005849/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.