Dùng giọng điệu vô hại, non nớt nhất để cảnh cáo, nhưng lại khiến người khác không dám xem thường.
Hạ Phi bỏ lại câu này, vượt qua Tô Duy đi về phía mọi người.
Tô Duy xoay người, nhìn bóng lưng nho nhỏ của Hạ Phi, khoé miệng nở nụ cười, cắn một miếng khoai tây đang cầm trong tay, nói: “Thật thú vị.
”
Mọi người đều đang ngồi quây quần cùng nhau nướng thịt.
Lục Cận Phong bị mấy người cha kéo đi uống rượu, mỗi người cạn một ly, anh cũng đã uống ba ly rồi, qua qua lại lại mấy lần, anh cũng hơi say rồi.
Tô Yên đau lòng cho anh: “Con thấy mấy cha cộng lại cũng sắp hơn hai trăm tuổi rồi, thế mà lại bắt nạt chồng con, mấy cha không thấy ngại à.
”
Tần Chấn Lâm cười nói: “Nhìn xem, lại còn bảo vệ nó, mấy người chúng ta cũng chỉ có một đứa con rể này, không bảo con rể uống rượu cùng, thì bảo ai đây? Hay là Tiểu Yên này, con tìm thêm mấy người con rể cho mấy ông cha chúng ta đi.
”
Lý Mộc Sinh cũng không có con gái, chỉ có một đứa con nuôi là Tô Yên.
Bây giờ Tô Vân là con gái của Chu Hoàng Long, cũng không chịu nhận Tô Đình Nghiêm nữa, Tô Đình Nghiêm cũng chỉ còn đứa con gái là Tô Yên.
Tần Chấn Lâm bị mất đi hai đứa con gái, bây giờ cũng chỉ còn một mình Tô Yên là con gái.
Con gái chỉ có một, đương nhiên con rể cũng chỉ có một.
Tần Chấn Lâm vừa dứt lời, Lệ Uyển đã đánh một cái lên sau đầu ông ta: “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005939/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.