Máy bay đáp cánh một cách vững vàng.
Lục Cận Phong gọi con trai lớn: “Hạ Phi, ba giao mấy đứa em cho con đấy.
” Sau đó anh kéo bà xã đi mất.
Hạ Phi nhìn nhìn ba cậu em trai trên máy bay, cảm thán một tiếng: “Làm anh lớn thật không dễ dàng.
”
Mọi người lần lượt xuống máy bay, Vạn Nhất cười híp mắt hỏi: “Có cần giúp đỡ không?”
Gần đây lượng sữa của Tam Bảo và Tứ Bảo rất tốt, cân nặng từ từ tăng, hay thật, còn chưa đến bốn tháng mà đã gần được chín kg rồi, tay chân đều mập như ngó sen, cằm thì càng khỏi nói, chắc chắn là béo ú rồi.
Đến bệnh viện kiểm tra, đều bị chẩn đoán là béo phì, bác sĩ bảo vận động nhiều hơn, nên học bơi để giảm béo.
Tam Bảo và Tứ Bảo đáng thương, mới có bốn tháng đã phải bắt đầu đi vào con đường giảm cân rồi.
Hạ Phi nhanh nhẹn lễ phép: “Vất vả cho cha nuôi rồi.
”
Nói xong, Hạ Phi nhảy xuống khỏi máy bay rồi đi mất.
Hạ Vũ Mặc cũng cười với Vạn Nhất: “Vất vả cho cha nuôi rồi.
”
Nói xong, cậu cũng nhảy xuống máy bay rồi đi cùng Hạ Phi.
Vạn Nhất: “…”
Nhìn thấy Tam Bảo và Tứ Bảo ở trong xe đang chảy nước miếng, lại còn tỏ vẻ ghét bỏ, Vạn Nhất hơi hối hận vì mình đã nhiều lời.
Hai anh em này, có việc thì gọi cha nuôi, không có việc thì gọi Vạn lão nhị, quả thật là vô cùng thực dụng.
“Ôi, cứ coi như là tập luyện trước đi, dù sao sau này cũng phải làm.
”
Vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005942/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.